Trang_31
Chương 59: Quay lại
Đêm ấy, Mạch Tang ngủ không an ổn. Lúc ba giờ sáng, cô tỉnh lại mà tim đập rất nhanh, rốt cuộc không ngủ lại được, cả người hoảng sợ, cảm giác có chuyện xảy ra.
Cô thường có giác quan thứ sáu, nếu là cảm giác xấu, đều rất linh ứng.
Vùi đầu vào trong gối, mông lung nghe thấy tiếng chuông di động. Cô ngồi bật dậy, cầm di động, trên màn hình hiện lên ba chữ “Diệp Trần Huân”.
Rốt cuộc cũng gọi lại cho cô!
“A Huân…”
“Xin chào, xin hỏi cô là Tang Tang ạ?” Một giọng nữ thân thiết dễ nghe vang lên.
A, Tang Tang? Mạch Tang ngẩn người, hàm hồ trả lời, “Vâng… là tôi.”
“Cô có quen một người tên là Diệp Trần Huân không?”
“Tôi có quen.” Trong lòng cảm thấy bất an, “Anh ấy sao vậy?”
“Đây là trung tâm cấp cứu của bệnh viện XX Thâm Quyến, anh Diệp Trần Huân bị tai nạn xe, đang cấp cứu…”
Máu toàn thân đông lại, trái tim dường như ngừng đầu. Quả nhiên, linh cảm xấu luôn luôn linh ứng!
“Đầu anh Diệp bị thương nặng, đang hôn mê bất tỉnh, chúng tôi thấy di động và giấy tờ tùy thân của anh ấy trong túi. Nếu cô là người nhà hoặc bạn bè của anh ấy, xin nhanh chóng đến đây, chúng tôi cần chữ ký của người nhà để tiến hành phẫu thuật!”
Đối phương ngắt điện thoại, xung quanh trở lên tĩnh lặng.
Tim Mạch Tang đập mạnh và hỗn loạn, sau đó vội vã khoác áo chạy ra ngoài, ngăn một chiếc taxi lại: “Nhanh lên, đến Thâm Quyến, bệnh viện XX!”
Lúc đến Thâm Quyến thì trời đã tờ mờ sáng.
Mạch Tang vọt vào trung tâm cấp cứu bệnh viện XX, nhìn thấy một người mặc áo trắng, nắm chặt tay cô gái áy: “Diệp Trần Huân… Anh ấy sao rồi?”
“Cô chính là Tang Tang phải không?” Người y tá trưởng cười ngọt ngào, vô cùng dịu dàng nói, “Đừng lo lắng quá, anh Diệp đang ở trong phòng cấp cứu, lát nữa sẽ tiến hành phẫu thuật, xin hỏi cô là người nhà của anh ấy ạ?”
“Tôi là vị hôn thê của anh ấy!” Cô không do dự trả lời.
“Tốt lắm, mời cô ký tên vào đây.”
Mạch Tang cầm bút, nhanh chóng ký tên mình lên giấy, trái tim kinh hoảng vẫn chưa bình tĩnh lại, căn bản không thèm xem nội dung.
“Được rồi, cô đợi ở đây.” Y tá đẩy cửa bước vào phòng phẫu thuật.
Ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, Mạch Tang tâm hoảng ý loạn, trong đầu trống rỗng.
Không biết đợi bao lâu, cửa phòng phẫu thuật mở ra, người y tá kia thò đầu ra, khuôn mặt lo lắng nói với một y tá khác: “Nhanh chóng thông báo với kho máu, bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần lập tức truyền máu!”
“Nhóm máu gì?”
“Nhóm máu A, RH âm.”
“Nhóm máu hiếm sao?” Sắc mặt người y tá kia tối lại, “Trong kho máu không có đủ.”
Mạch Tang chạy lên: “Tôi nhóm máu A, RH âm, lấy máu của tôi là được!”
“Cô chắc chứ?” Hai y tá đồng thanh hỏi, “Thật sự là nhóm máu A, RH âm chứ?”
“Tất nhiên!” Cô gần như hét lên, “Mạng người quan trọng, hai người còn chần chờ cái gì?”
“Xin cô đi theo tôi!” Y tá dẫn cô đi kiểm tra máu, quả thật là nhóm máu A, RH âm, hơn nữa thân thể khỏe mạnh, đủ tư cách hiến máu.
“Cân nặng của tôi là 102 pound, có thể hiến tối đa bao nhiêu máu?” Mạch Tang vội vã hỏi.
“Theo quy định của quốc gia, mỗi lần hiến có thể hiến 200CC, nhiều nhất không quá 400CC.”
“Vậy 400CC đi!” Cô kéo tay áo mình lên.
Y tá nhìn khuôn mặt tái nhợt mệt mỏi, cánh tay gầy gò của cô, hơi chần chờ: “300CC là được rồi…”
“Không, cứ lấy 400CC đi!” Mạch Tang cố chấp nói, “Bên trong đó là bạn trai của tôi, cứu anh ấy là đương nhiên!”
“Bạn trai?” Y tá tò mò liếc nhìn cô, “Hai người lại cùng có nhóm máu A, RH âm, đây là nhóm máu hiếm, thật trùng hợp!”
Đúng vậy, sao cô không nghĩ đến chứ? Từ nhỏ cô đã biết nhóm máu của mình vô cùng hiếm, nghe nói ở Trung Quốc, những người có nhóm máu A RH âm chưa đến ba phần vạn. Chẳng lẽ cô và Diệp Trần Huân thật sự là duyên phận?
Mạch Tang ngồi trong phòng truyền máu, nhìn máu của mình chảy vào túi máu, tưởng tượng chúng từng giọt từng giọt chảy vào người Diệp Trần Huân, hốc mắt lại ướt lên.
Diệp Trần Huân, em đến cứu anh, anh nhất định phải bình an!
Đột nhiên, một ý nghĩ khó hiểu hiện lên trong đầu, nhóm máu A, RH âm? Không đúng, lần trước cô đưa hai bác Trần đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, hai ông bà một người nhóm máu O, một người nhóm máu B, đều là RH dương, sao lại sinh ra con trai có nhóm máu A, RH âm?
Hay là… Diệp Trần Huân không phải con ruột của họ?
Anh họ Diệp, mà bác trai họ Trần, anh nói anh theo họ mẹ, nhưng vẻ ngoài của anh hoàn toàn không giống hai ông bà chút nào.
Diệp Trần Huân, anh còn bao nhiêu chuyện em không biết?
Di động đột nhiên vang lên. Mạch Tang dùng tay kia lấy điện thoại ra, là Cố Nam: “Mạch Tang, em dậy chưa? Anh mời em ăn sáng…”
Trời đã sáng, ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vẫn đẹp đến chói mắt, mà Diệp Trần Huân thì vẫn đứng bên bờ vực sinh tử.
Mạch Tang nói với Cố Nam, Diệp Trần Huân đã xảy ra chuyện, anh hoảng sợ: “Bây giờ sao rồi?”
“Vẫn đang trong phòng cấp cứu!” Cô yếu ớt, run rẩy nói, “Anh ấy mất rất nhiều máu, kho máu lại thiếu, em đang truyền máu cho anh ấy…”
Trong điện thoại trầm mặc một lát.
“Mạch Tang, em đừng lo, anh sẽ đến đó ngay!”
Cố Nam hỏi tên điện thoại, trước lúc ngắt máy, lại thân thiết hỏi: “Em có ổn không?”
Cô ổn hay không cũng đâu có vấn đề gì, mấu chốt là Diệp Trần Huân có ổn hay không…
Mất ngủ, không ăn sáng, lại hiến 400CC máu, Mạch Tang vừa ra khỏi phòng truyền máu thì cả người lảo đảo, tứ chi vô lực, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
Ra đại sảnh trước bệnh viện nộp tiền viện phí, rồi trở lại trung tâm cấp cứu, cô gặp người y tá lúc nãy: “Phẫu thuật xong rồi, bệnh nhân đã được đưa vào phòng hồi sức, nằm ở giường số 5, phòng 313…”
Đối phương còn đang lải nhải gì đó, Mạch Tang hoàn toàn không nghe thấy, chỉ “À” một tiếng trả lời, kéo thân thể mệt mỏi của mình, nửa đi nửa bò, rốt cuộc cũng tìm được khu hồi sức, leo lên tầng ba.
Cô đi vào một phòng bệnh, trên giường số 5 trống trơn, căn bản không có người, trên ga giường trắng như tuyết vẫn còn vết máu đã khô, đen thẫm, tản ra mùi tanh nồng, khiến người ta buồn nôn.
Diệp Trần Huân đâu, anh ấy đâu rồi? Ổn định thân mình, quay đầu hỏi bệnh nhân giường bên cạnh: “Xin cho hỏi, bệnh nhân giường số 5….”
“Chết rồi!” Người đó mất một chân, ống quần trống rỗng, một chân khác được bó thạch cao, trên băng gạc vẫn còn vết máu loang lổ, “Cũng bị tai nạn xe cộ, thương ở đầu, xuất huyết não, không cứu được, tuổi còn trẻ mà đã…”
Không, không thể nào! Khung cảnh trước mắt Mạch Tang trở lên mơ hồ, tai ù đi, chỉ nghe thấy tiếng trái tim vụn vỡ từ lồng ngực phát ra.
Cô bám vào thành giường, cố gắng đứng vững, giãy dụa đối chọi lại với cảm giác mê muội.
“Tôi không tin!” Cô nói với người đó, “Tôi không tin anh ấy đã chết!”
“Haizz, vừa bị đưa vào nhà xác xong.” Người đó cũng bị tai nạn xe, tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nên sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên, “Sống chết có số, cố nén bi thương đi!”
“Không!” Mạch Tang lắc đầu, mê muội nói, “Anh ấy không chết đâu, anh ấy luôn luôn phúc lớn mạng lớn, tôi chết rồi anh ấy cũng không thể chết được!”
Người kia ngoan ngoãn ngậm miệng, thương hại nhìn cô.
Trong không gian yên tĩnh, Mạch Tang không chớp mắt nhìn chằm chằm vệt máu trên ga giường.
Diệp Trần Huân, đồ xấu xa, tối hôm qua anh không để ý đến em, không nhận điện thoại của em, vứ như vậy không nói câu nào đã bỏ em mà đi! Anh lại dùng cách này trừng phạt em, trả thù em, đúngko?
Cô chạy lên, liều mạng kéo tấm ga giường nhiễm máu, như bị tâm thần mà gào thét: “Diệp Trần Huân, em sẽ không tha thứ cho anh! Anh lên thiên đường, em sẽ lên thiên đường, anh xuống địa ngục, em cũng sẽ xuống địa ngục. Kiếp này, không, cả kiếp sau nữa em nhất định phải ở bên cạnh anh! Diệp Trần Huân, anh đừng mơ có thể vất bỏ em…”
Cô càng nói càng thương tâm, càng nghĩ càng tuyệt vọng, xụi lơ ngồi xuống đất, ôm đầu gối, gào khóc.
“A Huân, em yêu anh. Anh có biết không? Em thật sự rất yêu anh. Cả đời này người em yêu nhất là anh… Đừng để em lại một mình! Nếu mất anh, em cũng không sống nổi nữa…”
Tiếng khóc gào của cô, trong không gian trầm tĩnh này, thống khổ đến vậy, đau thương đến vậy, quét qua phòng bệnh.
Mạch Tang khóc đến khàn cả giọng, thiên hôn địa ám, lục phủ ngũ tạng cũng như rơi cả ra, kinh động đến bác sĩ và y tá đến kiểm tra.
“Cô ơi,” một y tá đến nhẹ nhàng lay người cô, “Sao cô lại ở đây khóc? Anh Diệp ở phòng bệnh bên cạnh, truyền máu xong, miệng vết thương cũng khâu rồi, không có vấn đề gì.”
“Sao cô không nói sớm?” Mạch Tang nhảy dựng lên, “Mau đưa tôi đến chỗ anh ấy!”
“Tôi đã nói với cô rồi mà.” Y tá không phục nói, “Là cô đi nhầm phòng.”
Mạch Tang ra ngoài, liếc nhìn tấm bảng ghi số phòng – Phòng 312, khoa ngoại, thật sự là nhầm phòng rồi!
Lần này thật xấu hổ! Nhưng không sao, chỉ cần Diệp Trần Huân bình an vô sự là được…
Ở phòng bên cạnh, Diệp Trần Huân nằm ở chiếc giường cạnh cửa, trên đầu bọc một lớp băng thật dày, vì mất nhiều máu, sắc mặt anh trắng bệch, môi xám đen, nhưng đôi mắt lại sáng ngời.
“Anh Diệp, vị hôn thê của anh đến, cô ấy là người cho anh máu.” Y tá mỉm cười nói.
Diệp Trần Huân nhìn thẳng vào Mạch Tang, như đang suy nghĩ gì. Đợi khi y tá rời đi, cô mới chậm rãi đi lên phía trước, ngồi xuống mép giường, xấu hổ bất an ngập ngừng nói: “A Huân…”
“Mấy lời lúc nãy em nói, anh nghe thấy hết rồi.” rốt cuộc anh cũng mở miệng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ửng và nước mắt chưa khô trên má cô, “Thật là buồn nôn, nghe thấy mà anh nổi hết cả da gà.”
Mạch Tang không dám nhìn mắt anh, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc chăn trên giường: “Người ta tưởng anh đã chết, nên…”
“Dù anh có chết, cũng chết không yên. Em đã nói không chỉ kiếp này, mà ngay cả kiếp sau cũng quấn lấy anh.” Diệp Trần Huân nắm bàn tay lạnh lẽo của cô, nắm rất chặt, đến mức hơi đau.
Mạch Tang không tránh, chỉ ngẩng đầu nhìn anh. Thật may quá, anh vẫn còn sống! Thật máy, vì anh vẫn có thể nói chuyện với cô! Cô vươn tay, nhẹ nhàng xoa mặt anh, chiếc trán rộng lớn, hàng lông mi đen dày, chiếc mũi thẳng cao, đôi môi quật cường luôn khắc khẩu với cô.. May quá, cô không mất anh!
“Diệp Trần Huân, em yêu anh!” Cô dịu dàng nói, ánh mắt sáng lên, “Anh có đồng ý lấy em không?”
Diệp Trần Huân trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt kinh ngạc, cảm động và phức tạp. Sau đó, anh chậm rãi ngồi dậy, ôm lấy Mạch Tang.
Hốc mắt nóng lên. Vòng tay ấm áp như vậy, hơi thở quen thuộc như vậy, đã bao lâu không được đến gần anh? Thiếu chút nữa đã mất đi tình yêu, rốt cuộc cũng quay trở lại!
Gì mà bất an, gì mà ngờ vực vô căn cứ, cái gì mà ghen tị, cái gì mà Chúc Thải Hồi, cái gì mà hoàng tử và cô bé lọ lem, mọi thứ đều không quan trọng! Cô chỉ cần Diệp Trần Huân, trên đời này chỉ cần mỗi Diệp Trần Huân!
Mạch Tang vùi mặt vào trong ngực anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, nghẹn ngào nói: “A Huân, hứa với em! Chúng ta đừng cãi nhau nữa, cả đời cũng không xa nhau nữa!”
Diệp Trần Huân gật đầu, anh đau lòng ôm cô, nhẹ nhàng nói: “Mạch Tang, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa!”
Con người vẫn luôn ích kỷ, ngu muội, thành kiến, ngạo mạn, vì vậy nên đã mất đi rất nhiều vật trân quý. Được hay mất, thường chỉ trong chớp mắt.
Ngoài cửa phòng bệnh, Cố Nam ngơ ngác đứng thẳng bất động, nhìn hai người ôm nhau, đau đớn nhắm mắt lại.
Mạch Tang, anh vẫn mất em…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian